Ngoài cửa vang lên tiếng Từ Bình.
“Hầu gia, có người mang tin tức từ kinh thành tới.”
Sư phụ vẫn yên lặng nhìn thi thể bị tấm vải trắng trùm lên, không nhúc nhích.
“Hầu gia? Người không sao chứ? Từ Bình vào được không?” giọng Từ Bình lo lắng.
Sư phụ xoay người đi ra cửa, đẩy cửa bước ra, khép cánh cửa sau lưng lại. Từ Bình đứng ngoài cửa, người đưa tin từ kinh thành tới đứng bên cạnh, Từ Bình nhìn sư phụ đi ra, vẻ mặt lo lắng mới hơi thả lỏng.
Người đưa tin không biết đã chạy bao nhiêu dặm đường, băng qua chiến trường, cả người lầy lội, vết máu khô dính trên áo thành những vệt sẫm màu nhưng vẫn nhận ra được.
Quả nhiên là Vân Kỳ, Vân đại nhân.
Gương mặt quen thuộc này làm ta ngay lập tức nhớ đến đêm quốc tang, cho dù ta chỉ là một hồn phách thì vẫn cảm thấy lạnh lẽo, phải đến gần sư phụ hơn chút nữa.
“Võ Uy hầu khỏe mạnh, truyền khẩu dụ của Hoàng thượng, Hoàng thượng ở kinh đô nhận được tin báo vô cùng vui mừng, đã ngự giá xuất chinh, tự thân tới chiến trường gặp gỡ Hầu gia.”
Ta thật sự muốn mắng to vào mặt hắn, con mắt nào của hắn thấy sư phụ ta mạnh khỏe!
Sư phụ nói: “Không biết Hoàng thượng đã ngự giá đến đâu?”
Vân Kỳ ngẩng đầu: “Xa giá đang trên đường, ít ngày nữa có thể đến nơi.”
Có người đi lên trên thành lâu, Trần Khánh tự mình áp giải một người đàn ông, nhìn thấy Vân Kỳ trên thành thì dừng chân.
Ta đã quá sợ hãi nên cho dù biết là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyet/1949275/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.