70.
Rời núi
Edit: An Braginski
Nơi nào có núi, nơi đó có sơn tặc, trên đường đi thông từ núi Thiên Vân đến Vân thành, sơn tặc càng không ít.
Núi Thiên Vân lâm sản phong phú, không ít người vào núi đi săn hái thuốc, Vân thành mĩ lệ trù phú, người vào thành càng không ít, sơn tặc cũng trở thành một nghề nghiệp khá có “tiền” đồ.
“Lão đại, trên đường phía trước có người đang đến.” Một tiểu lâu la chạy về bẩm báo.
“Người nào? Già? Trẻ? Nam? Nữ? Có võ công không?” Đầu lĩnh sơn tặc cầm lấy đại đao hỏi, trong khoảng thời gian này người qua đường không thiếu, nhưng đại đa số vừa nhìn đã biết là đệ tử tông môn, đều là mấy người không dễ chọc.
Đầu năm nay làm sơn tặc đều phải có mắt nhìn mới được, nếu không cẩn thận chọc vào nhân vật nào không dễ chọc, liền chịu không nổi hậu quả!
“Chắc là nam đi, có biết võ công hay không thì tiểu nhân nhìn không ra.” Tiểu lâu la trả lời, đừng nói cách khá xa, dù cho gã đến gần nhìn cũng không dám tin đó là một nam nhân.
Ông trời cũng không có mắt quá rồi, sao có thể khiến một nam nhân sinh trông dễ nhìn như vậy?
“Đồ vô dụng! Cái gì gọi là chắc là nam? Nam thì là nam, nữ thì là nữ!” Nghe câu trả lời nói cũng như không này, đầu lĩnh sơn tặc khẽ quát.
Đám oát con thỏ đế này gần đây càng ngày càng vô dụng, nếu không phải có ta ở đây, bọn họ không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi!
“Lão đại, người nọ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-co-sat-thu-xuyen-viet/1152240/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.