Edit: An Braginski
Tìm thấy một hang động nằm chỗ khuất, Vô Tình đặt Utherus xuống.
Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, hắn ngồi xuống xem xét vết thương trên cơ thể Utherus.
Vô Tình thấy rất mừng vì Utherus đã để mọi thứ vào không gian khế ước, nếu không hắn sẽ phải đau đầu trong tình huống này đây.
Nhưng ngẫm lại, trước khi hắn tỉnh lại, không gian đó dường như chỉ có thể bỏ vào, không thể lấy ra, Vô Tình liền thấy không bình tĩnh nổi.
Bởi vì thế có nghĩa là mọi thứ được để trong đó có lẽ đều là cho mình hắn.
Nhìn những vật dụng, trang sức của nữ nhân lấp lánh vàng chất đống trong không gian kia xem.
Utherus lấy ở đâu ra vậy? Hơn nữa nếu hắn không nhìn lầm, thì cái gậy ngọc to như cánh tay trẻ con mà hắn nhìn thấy kia, Utherus biết rõ nó dùng để làm gì không! Không phải Utherus đi trộm mộ của nữ nhân nào đó đấy chứ? Thảo nào bị người ta đuổi giết …
Vứt những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, Vô Tình xé một mảnh y phục để băng bó cho Utherus.
Thân thể Utherus rất linh hoạt, lực phòng ngự cũng không phải tầm thường.
Trên người y tuy có nhiều vết thương, nhưng thật sự nghiêm trọng thì chỉ có nhát kiếm trên ngực y.
Xử lý vết thương không khó, nhưng hơi rườm rà, còn cần thời gian để hồi phục.
Đến khi Vô Tình xử lý xong vết thương cho Utherus, ngoài hang sắc trời đã bắt đầu tối.
Vô Tình ra ngoài bắt mấy con gà rừng, nhặt ít củi khô, chuẩn bị qua đêm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-co-sat-thu-xuyen-viet/1152250/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.