Editor: An Braginski
Vô Tình vốn vẫn cho rằng mình còn có thể sống lâu hơn một chút, không nghĩ tới gân mạch của mình đã chuyển biến xấu đến mức này.
Hắn cũng không biết vì sao mình lại đuổi theo, những chuyện đó cho dù hắn không nhắc, Utherus cũng sẽ làm, cho dù không làm cũng không có gì nghiêm trọng.
Vốn tưởng Utherus đi cũng tốt, nếu như y quên mình đi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, dù sao mình có lẽ sống không được bao lâu nữa.
Nhưng có lẽ chính vì sống không được bao lâu nữa, mới muốn làm cho bằng được những chuyện muốn làm, cần gì quan tâm là vì sao? Hắn nào có nhiều thời gian như vậy mà tự hỏi vì sao? Hắn muốn gặp Utherus, muốn cùng y nói chuyện, muốn nhìn bộ dạng ngây ngốc chất phác của y, cho nên hắn đã tới...
Thời gian trước trong khi dưỡng thương, hắn vẫn không dám dùng nội lực thăm dò tình trạng của gân mạch, đêm qua do lúc sử dụng linh lộ, thân thể có sự biến hóa, mới tiện thể xem xét một chút.
Căn cốt đã có cải thiện, thế nhưng không ngờ kỳ nghịch chuyển gân mạch lần này lại tới nhanh như vậy!
Hắn còn nhớ rõ có một lần gân mạch toàn thân nghịch chuyển, là vào hai năm trước, may mà lúc đó lão nhân ở bên theo dõi, giúp hắn chỉnh lý tất cả nghịch chuyển, bằng không e rằng hắn sớm đã hóa thành nắm đất vàng.
Căn cốt luyện võ của bản thân mặc dù tốt, thế nhưng tố chất thân thể lại có vấn đề.
Đây cũng là vì sao hắn lại đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-co-sat-thu-xuyen-viet/1152275/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.