Tô Sách trong lòng có chút hoài nghi, bất quá Thản Đồ đã bị ánh mắt ‘nóng bỏng’ của Ái Quả Nhi làm tái cả mặt, không muốn lại mất mặt trước mặt ‘A Sách’, Thản Đồ mặc kệ cặp song sinh, cúi đầu nói với Tô Sách: “A Sách, ta mang ngươi vào bộ lạc trước? Hơn nữa Ái Quả Nhi cùng Ái Mật Nhi ở bên ngoài cũng rất nguy hiểm.” Thái độ y thật cẩn thận, sợ làm A Sách thay đổi chủ ý.
Từ âm thanh Tô Sách đã biết hai người vừa xuất hiện là tiểu hài tử, cậu nhớ tới những lời Thản Đồ nói lúc mới gặp cùng quen biết, trước hết chôn nghi hoặc vào lòng, gật đầu nói: “Hảo, chúng ta mau vào thôi.”
…Giống cái nói mau đi vào!
Thản Đồ cao hứng đến mức muốn nhảy dựng lên, này có phải chứng minh A Sách kỳ thực không vì biểu hiện của cặp song sinh mà hối hận không?
Nghĩ vậy, Thản Đồ ôm Tô Sách, nhíu mày với cặp song sinh: “Ái Quả Nhi, ngươi đừng hồ nháo nữa, ngươi cùng Ái Mật Nhi yếu ớt như vậy, vẫn mau trở về đi.”
Ái Quả Nhi chắp hai tay sau lưng, nghiêng đầu cười hỏi: “Ngươi không đưa chúng ta trở về sao?”
Thản Đồ bình tĩnh nói: “Các ngươi không tuân thủ 《quy tắc bảo hộ giống cái》một mình rời khỏi bộ lạc, ta sẽ đưa các ngươi tới chỗ tộc trưởng.” Y thấy tầm mắt Ái Quả Nhi dừng lại trên người Tô Sách, nói tiếp: “A Sách sẽ ở lại bộ lạc chúng ta, vốn ta cũng phải tới chỗ tộc trưởng nói tình huống, vừa lúc tiện đường.”
Ái Quả Nhi dẩu môi, nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031732/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.