Sau khi chào hỏi tộc trưởng xong, Tô Sách cùng Thản Đồ rời khỏi lều, Thản Đồ nắm bả vai Tô Sách, dùng tư thế bảo hộ thực cẩn thận.
Cảnh vật nhìn thấy khi thị lực tốt cùng thị lực mơ hồ lúc mới tới hoàn toàn bất đồng, khoảnh khắc Tô Sách vừa rời khỏi lều, trong phút cậu cậu sinh ra cảm quan thực thần kì—— giống như đã tiến vào thế giới nguyên thủy vậy, không chỉ phòng ốc cùng quần áo đơn sơ, đặc biệt hơn chính là hương vị hoang dã truyền tới trong không khí.
Là một nam nhân yêu thích đồng quê—— Tô Sách vươn ngón tay muốn đẩy đẩy gong kính, sau đó mới chợt nhớ ra mình đã đánh mất—— cậu cảm giác trong nháy mắt đã bị mê hoặc.
Thản Đồ một mực cẩn thận quan sát biểu tình giống cái, y thật cao hứng khi phát hiện cậu thích bộ lạc của mình.
“A Sách, chúng ta đi thôi.” Bởi vì lên đường gấp rút nên đến sáng sớm hai người đã tới bộ lạc, sau đó lại nói chuyện với tộc trưởng, đến giờ giống cái hẳn đã mệt chết đi. Thản Đồ thực lo lắng.
Tô Sách ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn thấy ánh mắt kim sắc rạng ngời của Thản Đồ, sau đó dời tầm mắt: “Tóc của ngươi… vì sao không phải màu vàng?”
Thản Đồ sững sờ một chút: “Ta chưa kết hôn…”
…Này cùng kết hôn có quan hệ gì.
Tô Sách cảm thấy có chút cổ quái, lựa chọn không hỏi tiếp nữa. Cậu xoay người, nói: “Nhanh về nhà ngươi thôi.”
Thản Đồ có chút lúng túng, A Sách thay đổi chủ đề quá nhanh, y có chút theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031735/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.