Bên trong rất nhanh có âm thanh truyền tới, cửa nhanh chóng mở ra, Thản Đồ ôm Tô Sách vọt vào, người trong nhà cũng lập tức đóng cửa lại, lớn tiếng nói: “Nhanh lên, đặt hắn lên giường!”
Phòng này có một mùi hương rất kì lạ, tựa hồ có chút cay mũi nhưng lại rất dễ chịu, ước chừng là mùi thảo dược. Mà rất nhanh có một mùi khác phiêu tán, cảm giác thực thanh lương, đầu óc mụ mị như sắp ngất của Tô Sách bị mùi hương này kích thích giống như đột nhiên thanh tỉnh một chút, mí mắt cũng không còn nặng nề như khi nãy.
Ngay sau đó, cậu chợt nghe tới âm thanh có chút phi thường vui sướng của Thản Đồ: “A Sách, A Sách ngươi cố gắng a, mau mở to mắt!”
Tô Sách nghe được bên trong ẩn chứa tình cảm tràn ngập vô cùng lo lắng, vì thế trong tiếng gọi của y, cậu số hết sức xốc mí mắt lên——
“Ngô… Thản… Đồ.” Cậu cảm thấy chính mình giống như mở miệng, dùng âm thanh rất lớn kêu lên, nhưng âm thanh vang vọng hệt như tiếng muỗi kêu, không nghe được bao nhiêu.
Nhưng Thản Đồ đã rất cao hứng, túm lấy tay Tô Sách, nơi đó vẫn nóng như vậy, nhưng chỉ cần người còn thanh tỉnh thì ít nhất cũng không nguy hiểm tới sinh mệnh.
Lúc này có một người tới xốc áo Tô Sách lên, lấy thứ lành lạnh kia đi, Tô Sách nỗ lực nghiêng đầu nhìn, đó là một cái túi da, ở miệng được bịt lại thật kín, bên trong hẳn là nước.
Đây là thứ Thản Đồ vội lấy tới để hạ nhiệt cho cậu đi… Tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031753/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.