Lúc nói ra những lời này, trong lòng Tô Sách một mảnh mềm mại.
Mấy ngày sinh bệnh cậu đã nhận ra rất nhiều điều mà trước kia tuy mình không xem nhẹ, nhưng vẫn luôn cự tuyệt.
Cậu thích Thản Đồ, chưa từng có ai quý trọng cậu như Thản Đồ, mà Thản Đồ… một người cao lớn nhiệt tình như vậy, hẳn có thể cho cậu một cuộc sống không hề buồn chán đi?
Cho dù cậu có thói quen tịch mịch như thật sự chẳng ai lại thích cô độc.
Tiếp đó, Tô Sách chờ đợi phản ứng của Thản Đồ.
Chính là Thản Đồ cứ chậm chạp không phản ứng.
Kì thực nói Thản Đồ không có phản ứng cũng không đúng lắm, sắc mặt y đỏ rực sững sờ đứng đó—— tin tức tuyệt vời bất thình lình ập tới hệt như tiếng sét làm y trong nháy mắt đã quên cả phản ứng mà thôi.
Thản Đồ cảm thấy có chút choáng đầu hoa mắt.
A Sách đây là…. hướng y cầu hôn sao?
Không không, là A Sách đáp ứng ở cùng một chỗ với y đúng không? !
Tô Sách có chút xấu hổ, cậu không biết vì cái gì Thản Đồ lại giống như si ngốc như vậy… Chỉ là một câu mà thôi, chẳng lẽ lại tạo thành đả kích lớn đến vậy sao?
Nhưng ngay sau đó, Thản Đồ bỗng nhiên nhảy dựng lên, nắm chặt nắm tay điên cuồng đấm lên ngực mình: “Ngao ngao ngao ngao ngao——”
Tô Sách muốn mỉm cười, lại không chút biến sắc bịt tai mình.
Âm thanh thật lớn…
Tiếng gào rống này ước chừng khoảng vài phút mới rốt cuộc dừng lại, Tô Sách ngẩng đầu nhìn Thản Đồ.
Thản Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031758/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.