Chờ đến khi yến hội chấm dứt, bầu trời loáng thoáng gợn mây, hai vầng trăng đều trốn vào trong tầng mây. Tô Sách bị xem là giống cái nên không gặp vận rủi bị ‘chuốc rượu’, nhưng Thản Đồ ở phía sau cậu bị mời tới mời lui đã uống tới mặt mày đỏ bừng.
Chính là ánh mắt y vẫn sáng bừng.
Đại khái cũng huyên náo không sai biệt lắm, nhóm giống đực ngã trái ngả phải, kề vai sát cánh trở về—— ngay cả tộc trưởng cũng không ngoại lệ, nhóm giống cái thì bình tĩnh thu dọn tàn cục.
Tô Sách thấy Tô Mạch Nhĩ cũng khá thân với mình đi tới, mỉm cười nói: “Hôm nay là ngày kết hôn của hai người, A Sách, ngươi mang Thản Đồ về sớm một chút đi.”
Ở cách đó không xa, mấy giống cái Tô Sách quen biết—— tỷ như Mạc Lạp cùng Lạp Á cũng không tiến tới mà đứng đó mỉm cười nhìn cậu. Ngay cả cặp song sinh luôn có chút nghịch ngợm cũng chỉ phất tay, bộ dáng thực vui vẻ.
Tô Sách đỡ Thản Đồ, hướng bọn họ gật đầu, sau đó nghiêng đầu nói với người cao lớn bên cạnh: “Thản Đồ, chúng ta về thôi.”
Thản Đồ ợ một cái.
Y nâng mắt lên, nâng mặt Tô Sách: “A… A Sách.”
Âm thanh Tô Sách so với bình thường nhu hòa hơn một chút: “Đúng, là ta.”
Thản Đồ vui vẻ: “Chúng ta… về nhà?”
Tô Sách gật gật đầu: “Đúng, về nhà.”
Thản Đồ ‘ngao’ một tiếng, ôm ngang người Tô Sách, giống như một cơn gió lao thẳng về nhà.
Này không phải lần đầu tiên bị Thản Đồ ôm chạy, chính là Tô Sách lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031762/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.