Trong thôn còn có một chức nghiệp khác gọi là ‘thợ rèn’, chuyên chế tạo các dụng cụ kim loại, thu hồi các dụng cũ đã bỏ đi cùng khai thác quặng mỏ, tất cả đều nằm trong phạm vi chức nghiệp của bọn họ.
Bởi vì các thú nhân không chú ý tới tinh tế cùng mỹ cảm, hơn nữa giống cái có khí lực rất nhỏ nên thợ rèn đểu do giống đực đảm nhiệm, sau đó dùng những dụng cụ rèn được trao đổi vật phẩm—— nhóm giống đực không hiểu trồng trọt nuôi tằm, vì thế những gia đình tạo thành từ giống đực cùng giống đực, vì để có thể kiếm thêm thu nhập sẽ phân công nhiệm vụ. Một người săn thú còn một người sẽ cùng những người khác tạo thành tiểu đội thợ rèn lên núi khai thác quặng mỏ, sau khi trở lại sẽ mang tới nơi bọn họ tụ hợp mài bóng.
Tô Sách nghĩ ăn thịt hầm đến phát ngán, liền nói với bầu bạn muốn một cái chảo cùng muôi nhỏ.
Sẵn tiện nói một chút, cái nồi dùng để hầm thịt rất to, thậm chí có phần tương tự cái lu chứa nước, lấy nó xào rau thì chiều cao của Tô Sách tuyệt đối không đủ dùng. Tô Sách muốn chính là loại chảo dùng để xào nấu trên địa cầu.
Đối với yêu cầu của Tô Sách, Thản Đồ đương nhiên sẽ không từ chối, rất nhanh đi tìm thợ rèn tốt nhất trong bộ lạc, dùng ba đầu man ngưu đổi lấy một cái chảo cùng hai cái muôi, một dài một ngắn, hoàn toàn giống như yêu cầu của Tô Sách.
Loại chảo này cần phải có bếp lò, Thản Đồ lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031770/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.