Tô Sách nghiêng đầu nhìn qua phía bên kia, phát hiện trước đống lửa trại cách đó không xa, thế những đã có rất nhiều người tới xem, cơ hồ vây kín cả xung quanh đống lửa. Bên trong lại truyền tới một ít âm thanh phức tạp, làm cậu không khỏi có chút tò mò.
…Chẳng lẽ trong hỏa vũ lễ có hoạt động gì đó sao? Chính là xem biểu tình những người khác thì tựa hồ không phải có chuyện như vậy…
Thản Đồ tựa hồ cũng rất hiếu kì, y ‘vèo’ một tiếng lách tới sát bên người Tô Sách, thực thân thiết hỏi han: “A Sách, có muốn ngồi lên vai ta xem không?”
Tuy nơi đó vây quanh đại đa số là giống cái, tuy cao hơn một cái đầu nhưng Thản Đồ vẫn không có biện pháp nhìn rõ tình huống bên trong… Chính là, y có thể để A Sách của y xem a. Dù sao cũng khó có dịp nhìn thấy A Sách có hứng thú với chuyện gì đó…
Tô Sách suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Thản Đồ lập tức trưng ra một nụ cười thật tươi, duỗi tay ôm cậu ngồi lên đầu vai mình.
Thoáng một cái, tầm nhìn của Tô Sách trở nên rộng rãi hẳn, trọng tâm cao hơn những người khác rất nhiều.
Cứ vậy, liền thấy rõ ràng.
Bởi vì một mạt màu xanh biển đập vào mắt cậu.
Đó là Thụy Ân Tư.
Nếu là thần tượng đại chúng đương thời thì ồn ào như vậy cũng là chuyện bình thường…
Chẳng qua người đối diện Thụy Ân Tư lại làm cậu kinh ngạc.
Kì thật cũng là người quen.
Một giống cái tóc trắng thoạt nhìn rất ôn nhu.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031844/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.