Tô Sách nhìn bóng dáng cao lớn đứng ngược chiều ánh sáng, tướng mạo vẫn anh tuấn như vậy, chính là so với trước kia hơi đen hơn một chút, thân hình dường như cũng cường tráng hơn một chút.
Bất quá… mặc khác không hề thay đổi.
Vẫn là bộ dáng tươi cười thực chăm sóc, hệt như ánh mặt trời sáng sủa mà cậu đã thấy trong nhiều năm.
Vì thế Tô Sách cũng thực mở miệng gọi: “…Học trưởng.”
Nam nhân cao lớn kia đi tới, vươn tay hung hăng xoa nhẹ hai cái trên đỉnh đầu Tô Sách: “Chào, đã lâu không gặp, A Sách!”
Khóe mắt Tô Sách có chút đỏ ửng, nhưng khóe miệng lại cong lên, nói: “Đúng vậy học trưởng, đã lâu không gặp.”
Dương Hàn nhìn đứa học đệ đã mấy tháng không gặp, nhớ lại những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này, muốn nói với Tô Sách gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng liền cảm thấy một trận gió thổi qua, tiếp đó một sức mạnh cực lớn vọt thẳng tới trước mặt mình, còn gầm lên giận dữ: “Ngươi muốn làm gì A Sách!”
Tô Sách lập tức phát hiện là Thản Đồ tới, nhưng động tác của người ngu ngốc này quá nhanh, cậu căn bản không kịp ngăn cản, mà Dương Hàn hiển nhiên cũng không thể né tránh một quyền này, mắt thấy đã sắp đánh tới—— tiếp đó, một bóng người khác đột nhiên vọt tới, một quyền kia đấm vào nắm tay.
Dư uy nắm đấm rất nặng, Tô Sách không đứng vững hơi loạng choạng, trước lúc ngã xuống đất lập tức được Thản Đồ đỡ được.
Bên kia Dương Hàn cũng hoảng sợ, quay đầu nhìn nam nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031847/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.