Động, động? ?
Thản Đồ cứng nhắc không hề động đậy bàn tay, cảm giác lòng bàn tay giống như bị đá hai cái, tuy đối với y mà nói là rất nhẹ, nhưng kì thật bộ dáng rất có lực…
Đây là cái gì…
Thản Đồ hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía Tô Sách, trên mặt là thần sắc kì diệu rất khó hình dung.
Thật giống như vui sướng kết hợp với kinh dị, nhưng lại giống như bị dọa hoảng.
Tô Sách nhìn thấy bộ dáng này của y, ánh mắt liền trở nên nhu hòa hơn.
Thực đáng yêu a, làm cậu nhớ tới lúc hai người mới gặp nhau.
Khi đó Thản Đồ với cậu hệt như gà nói chuyện với vịt, ý nghĩ song phương hoàn toàn khác biệt nhưng cố tình như vậy, ngược lại lại làm cậu từ từ tiếp nhận Thản Đồ, thậm chí còn có được cảm giác an tâm trước nay chưa từng đó trên người y… Sau khi kết hôn, người này dường như chậm rãi đã thành thục hơn—— hay nên nói là tâm tính đã thay đổi, bộ dáng giống như ngốc hồ hồ, so với trước kia nói ít hơn rất nhiều.
Bất quá hiện tại thoạt nhìn cậu thực hoài niệm a.
Thản Đồ bởi vì quá khẩn trương mà không phát hiện ý tưởng của Tô Sách, chính là cứng ngắc từ bàn tay bắt đầu lan truyền tới toàn thân, sau đó thực bất lực chờ đợi A Sách nhà y giải cứu.
Ý nói, A Sách, ta hiện giờ phải làm sao đây…
Tô Sách lấy lại tinh thần, không khỏi hơi mỉm cười.
“Thản Đồ, còn đang động này.”
Chỉ vì đứa nhỏ đã khá lớn nên đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031850/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.