Thản Đồ trong nháy mắt đã nhảy dựng dậy, nhưng cơ hồ ngay lập tức, y nhớ ra Tô Sách còn nằm trong lòng ngực mình, trong lúc nhất thời liền luống cuống, một bên lo lắng, một bên không dám có xíu động tác mạnh nào.
….A Sách, A Sách rốt cuộc làm sao vậy!
Dương Hàn cũng đột nhiên đứng lên, đi qua lớn tiếng gọi: “A Sách, ngươi làm sao vậy!”
A Nhĩ Sâm đưa tay giữ chặt cánh tay Dương Hàn, Dương Hàn nhất thời không thể động đậy.
Dương Hàn lo lắng cố giãy tay ra, hô lớn: “A Nhĩ Sâm!”
A Nhĩ Sâm nói: “Hắn sắp sinh đứa nhỏ.”
…A?
Dương Hàn cùng Thản Đồ lúc này mới phản ứng lại.
A Nhĩ Sâm nói thêm: “Thản Đồ cùng A Hàn chiếu cố A Sách, ta đi mời Tạp Mạch Nhĩ tới.”
Thản Đồ đã gấp tới độ không biết nói gì cho phải, nhưng thật ra Dương Hàn lại bình tĩnh hơn: “Đúng đúng a, A Nhĩ Sâm ngươi mau đi đi, A Sách tạm thời giao cho chúng ta…” Anh liếc mắt nhìn qua Thản Đồ đang hoang mang lo sợ: “Giao cho ta!”
A Nhĩ Sâm gật đầu một chút, cũng không nói nhiều, lập tức chạy ra ngoài sân, trong chớp mắt liền không nhìn thấy bóng dáng.
Lúc này, Dương Hàn một lần nữa đặt lực chú ý tới Tô Sách.
Gương mặt Tô Sách đã biến thành trắng bệch, hai tay muốn đụng vào phần bụng đang đau đớn, nhưng lại vì nghĩ tới gì đó mà thống khổ rũ tay xuống bên người, nắm tay siết chặt.
Đau… đau đến khó có thể chịu được!
Tám tháng trước cậu chưa từng cảm nhận cơn đau dữ dội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031854/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.