Đó là một cái lá cây thuộc loại thực vật nào đó Dương Hàn không biết, có màu vàng xanh, trên đó là một mớ gì đó giống như thịt băm, vừa thấy đã biết là dùng đá giã nát.
Dương Hàn có chút cảm kích, thực rõ ràng nam nhân nguyên thủy này đặc biệt chuẩn bị cho anh.
Nam nhân dùng một nhánh cây gạt thịt tới bên miệng Dương Hàn, Dương Hàn lập tức không khách khí há miệng ăn ngấu nghiến. Thịt giã rất nhỏ, sau khi ăn vào miệng chỉ cần nhai nhai một chút liền có thể nuốt xuống, rất nhanh liền an ủi được cái bụng đói kêu vang nãy giờ của mình… Dương Hàn lúc này mới phát giác, hóa ra anh đã rất đói.
Ăn xong, nam nhân trầm mặc nhìn Dương Hàn, đưa tay chỉ chỉ con mồi nướng trên đống lửa, Dương Hàn đoán đại khái đang hỏi anh muốn ăn nữa hay không, liền lắc đầu.
Kế tiếp, nam nhân hệt như gió cuốn sấm rền xử lý sạch sẽ con mồi còn lại, tốc độ thực làm người ta sợ hãi, Dương Hàn nhìn mà líu cả lưỡi.
Người anh em này… rốt cuộc đói bụng bao lâu rồi a.
Thu thập xong tàn cục, nam nhân đi tới trước mặt Dương Hàn nói một câu gì đó.
…Dương Hàn nghe không hiểu.
Nam nhân tựa hồ cũng hiểu tình huống ông nói gà bà nói vịt này, vì thế thuận tay ôm Dương Hàn lên làm anh bị dọa một phen!
“Này! Người anh em làm gì vậy a?”
Nam nhân không có nhiều động tác lắm, chỉ ôm người tới gần đống lửa, đưa tay ấn Dương Hàn xuống, ý bảo anh nằm ở đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-ham-cong-dich-xuan-thien/2031869/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.