Long Trạch mang theo tâm trạng tức giận trở về biệt thự, đối với thế giới này hắn là người ngoại tộc, điều này hắn biết. Người khác có thái độ bài xích với hắn cũng chẳng có gì là lạ, Long Trạch chau đôi lông mày rậm, giọng trầm trầm: “ Cô sợ tôi hay là chán ghét tôi?.”
Tiết Đồng vẫn cúi đầu mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, cơ thể trong tình trạng kiệt sức: “ Tôi không có …”
Long Trạch hừ lạnh một tiếng, cắt lời Tiết Đồng: “ Dù sao các người cũng sẽ không nói thật, chỉ là thấy tôi hữu dụng.”
Tiết Đồng lúng túng giải thích: “ Ở chung với anh rất tốt, chỉ là một mình ở trong biệt thự cảm thấy buồn chán nên mới chạy ra ngoài.”
Thanh âm của Tiết Động dịu nhẹ giống tựa như người nói mớ trong cơn mê sảng.
Long Trạch cười lạnh đảo mắt qua Tiết Đồng đang cúi đầu đứng bên cạnh, thân hình cao lớn của hắn mang theo hơi thở lạnh băng tiến đến gần làm cho Tiết Đồng cảm thấy sợ hãi luống cuống lùi lại.
Cảm nhận được Long Trạch đang cười nhạo mình Tiết Đồng càng run rẩy không dám ngẩng đầu nhìn hắn, Long Trạch cũng không màng đến cô quay người sải từng bước lớn hướng lên trên lầu.
Đến chỗ ngã rẽ cầu thang, hắn quay lại nhìn Tiết Đồng còn cứng người cúi đầu một chỗ, cất giọng lạnh nhạt: “ Đứng đấy làm gì. Đi tắm rửa thay quần áo, tối nay tôi không xuống ăn cơm.”
Thân ảnh Long Trạch biến mất, Tiết Đồng trút bỏ được gánh nặng thở hắt một hơi, bản thân như vừa trải qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506443/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.