Tiết Đồng chống tay trước ngực Long Trạch, cô mở to mắt nhìn hắn, cố gắng khắc chế sự mẫn cảm của mình đang dẫn trỗi dậy, nuốt nước bọt ngần ngừ nói: “ Bởi vì … em… này …. Không tốt.”
“ Có gì là không tốt? Rất nhiều người đều làm ban ngày, anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta vì sao không thể thân mật?.”
“ Ban ngày em không có hứng. Trạch, anh đứng lên trước được không? Loại chuyện này nên để lúc cả hai người cùng có hứng làm mới được.”
Tiết Đồng khi tỉnh táo vẫn luôn bài xích cùng Long Trạch làm chuyện này, cô không dám nghĩ vào ban ngày nhìn mình không mảnh vai che thân cùng hắn triền miên sẽ như thế nào. Có nghĩ cũng không dám!
Long Trạch xoay mạnh người ngồi dậy, khóe môi giật giật, trên mặt mang theo vẻ cô đơn, cúi đầu rồi lại quay đầu nhìn Tiết Đồng: “ Tiết Đồng, em thực sự thích anh sao?.”
Tiết Đồng không trả lời luôn, cô chưa bao giờ tự hỏi bản thân về vấn đề này. Hơn nữa, chuyện thích hay không cũng không đế lượt cô định đoạt, nhìn vẻ mặt u sầu của Long Trạch, cúi đầu đáp: “ Thích.”
Khóe môi Long Trạch nở nụ cười, nhưng lại mang theo tia sâu sa khó hiểu, hắn đúng là tự mình chuốc phiền vào người, hắn cũng bắt đầu học cái thói xấu xa của người đời, cũng dần biết cách tính toán. Long Trạch thích giữ Tiết Đồng ở bên cạnh mình, ngoại trừ ở bên cạnh hắn, Tiết Đồng có thể đi đâu?
Ở bên hắn là con đường sống duy nhất của cô, chỉ cần hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506473/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.