Tiết Đồng ở trong hang đá hai ngày ba đêm, sáng sớm cô chạy đến rừng cây tìm kiếm thức ăn. Nghiền nát quả chua trong miệng khiến môi cô nhói lên cơn tê buốt, Tiết Đồng từng nghĩ sẽ chuyển nơi trốn nhưng cô lại sợ Đại Miêu phát hiện ra, rơi vào tay chúng chỉ còn con đường chết.
Về phương diện khác, hang đá này có thể nhìn ra mặt biển làm tăng thêm hy vọng sống sót. Ngay trong lúc Tiết Đồng vô cùng tuyệt vọng, ở phía xa mặt biển dập dềnh cùng làn nước hiện lên dải màu trắng vàng quen thuộc, đó chính là cái đuôi dài.
Tiết Đồng chạy khỏi ra cửa hang đá, phóng tầm mắt về phía mặt biển, đến khi xác định rõ là ai, cô dắt theo súng bên người, vừa chạy vừa hét lớn tiếng: “ Long Trạch, Long Trạch, em ở đây.”
Tiết Đồng dùng hết sức để chạy tới chỗ Long Trạch, mang theo niềm vui sướng tột cùng cô sải những bước lớn chạy với tốc độ nhanh nhất ra đến bờ biển.
Gió cuốn theo tiếng gọi của cô mang ra biển, đó là tiếng gọi của niềm hy vọng đang được nhóm lại. Xa xa, người đàn ông kéo theo cái đuôi dài đưa mắt nhìn cô, im lặng đó, hắn vui mừng đến phát điên không tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình.
Tiết Đồng nhào vào người Long Trạch, dùng vòng tay yếu ớt của mình ôm chặt hắn, nước mắt không ngừng tuôn trào: “ Trạch … Trạch … Anh còn sống….”
Long Trạch rên nhẹ, ôm thắt lưng của cô, hai tay siết chặt giống như nếu buông ra cô sẽ bay đi mất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506487/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.