Vào buổi sáng của ba ngày sau, thuyền được đưa tới đảo.
Trước khi rời đảo, Tiết Đồng nhìn khắp biệt thự một lượt, xung quanh ngổn ngang những mảnh vỡ của thủy tinh, gỗ vụn ... cảm giác có chút tiếc nuối, dù sao ở đây cô cũng từng có quãng thời gian vui vẻ.
Ở vườn hoa, chiếc ghế dài bị tàn phá đến nát vụn, những khóm hoa hồng vẫn nở rộ trong nắng, toát lên một vẻ đẹp kiên cường mê hoặc.
Tiết Đồng cũng không mang nhiều đồ rời đảo, cô chỉ mang theo lọ vỏ sò mà lần trước Long Trạch đã tặng cho mình, cũng không quen đeo chiếc dây chuyền vỏ sò vào cổ, đem vài bộ quần áo nhét vào túi. Long Trạch cũng không mang theo nhiều đồ bên người, hắn chỉ mang theo hộ chiếu, chi phiếu, hai bộ quần áo, đó là toàn bộ hành lý của hắn.
Có lẽ Tiết Đồng không còn cơ hội để trở lại nơi này nữa, nhưng cô vẫn đi tới cửa sổ tắt nguồn điện, cũng quét dọn một lượt khắp căn phòng, nhưng chưa kịp làm thì Long Trạch đã ngăn lại, trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh cùng gỗ vụn, hắn sợ cô bị thương.
Người đưa thuyền là hai người ngọai quốc cao lớn, nơi Long Trạch đặt thuyền có tiếng trên thế giới về thái độ phục vụ chu đáo, hai người ngoại quốc tạm thời đảm đương chức vụ thuyền trưởng.
Trên đường rời đảo, mọi chuyện đều rất thuận lợi, đến đấy liền, Long Trạch tạm thời không đến thành phố Y ngay mà chọn đi đường vòng, tạm thời nghỉ ngơi một đêm tại một tỉnh gần đó, ngày hôm sau mới vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506517/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.