Long Trạch kéo tay Tiết Đồng, dùng sức bóp chặt: “ Không phải em trước kia cũng chơi trò đối đáp này?.”
Tiết Đồng bị đau liền kêu lên một tiếng, hắn mới thả lỏng tay, hai mắt vẫn nhìn cô. Tiết Đồng nâng mặt, tỏ vẻ không sợ: “ Người bình thường em không thèm quan tâm.”
Tiết Đồng cười trộm, lại quay sang nhìn hắn: “ Chẳng lẽ chuyện này anh cũng để ý?.”
“ Anh việc gì phải để ý.” Long Trạch cười:” Tiết Đồng, dù sao em cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh, buổi tối nên ngoan ngoãn theo anh trở về.”
“ Không được, không được, buổi tối thì không được.” Tiết Đồng bày tỏ rõ thái độ: “ Chúng ta chưa kết hôn, ngay cả việc công khai yêu nhau cũng chưa, nếu ban đêm không về mẹ em sẽ mắng chết.”
Tiết Đồng ngẩng đầu dò hỏi: “ Nếu không, mai anh đến nhà em?.”
“ Chuyện này để nói sau.” Long Trạch lấy tay xoa đầu cô: “ Đi thôi, đi xem máy tính.”
Hắn bước được hai bước, Tiết Đồng vẫn đứng tại chỗ, khuôn mặt rầu rĩ, hắn trở về kéo tay cô: “ Chờ chuyện của Trình Thiên được giải quyết, chúng ta sẽ nói đến chuyện đó. Tiết Đồng, tuy rằng anh không muốn đến nhà em nhưng dù sao đó cũng là cha mẹ em, anh sẽ cố gắng thích ứng.”
Đây là cái thái độ gì? Cha mẹ cô còn chưa có ý định tiếp nhận hắn cơ mà, Tiết Đồng ở trong lòng khinh bỉ. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên vui vẻ đi theo Long Trạch.
Mặc dù Long Trạch có phần cố chấp nhưng hắn đang dần thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506539/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.