Tại sảnh chính, Tiết Đồng bị trói chặt hai tay ở sau ghế ngồi ở chính giữa phòng, vài sợi tóc dính trên khuôn mặt, sợi dây vòng qua trước ngực, trói chặt cô vào chiếc ghế không thể nhúc nhích.
Trình Thiên ngồi cách đó vài bước, đôi mắt hắn như quỷ thần, nhìn cô: “ Cô nói xem, Long Trạch sẽ đến cứu cô hay không?.”
Miệng Tiết Đồng bị dán băng dính, cô cúi đầu không nhìn Trình Thiên, trong mắt chứa đầy vẻ uất hận.
“À, đúng rồi. Long Trạch còn chưa biết cô ở đây.” Trình Thiên lẩm nhẩm một mình: “ Thế nhưng, nhanh thôi hắn cũng sẽ biết cô đã mất tích, nói không chừng đang ở chỗ nào đó tìm cô.”
Tiết Đồng vẫn cúi đầu, không nhìn hắn, xem hắn giống như một con chó điên cắn càn.
“ Dù sao hắn cũng sẽ tới tìm tôi, tôi biết hắn hận không thể lột da rút gân tôi.”
Giọng nói hắn toát lên vẻ tức giận, ở trong sảnh chính bước qua bước lại, hắn tức giận túm tóc Tiết Đồng: “ Hai người là một đôi cẩu nam nữ, muốn dồn tôi vào con đường chết!.”
Tiết Đồng bị hắn túm tóc đau điếng cả người, cắn chặt răng, ánh mắt như lưỡi dao sắc nhìn nhìn vào Trình Thiên.
Trình Thiên tức giận, tát mạnh một cái vào mặt Tiết Đồng, phẫn nộ nói: “ Muốn giết tôi? Không dễ dàng như vậy, nói cho cô biết, tôi chết thì hai người cũng phải chôn cùng. Tên tiểu tử Long Trạch kia, vĩnh viễn đừng mơ tưởng sẽ được ở cùng một chỗ cùng với cô.”
Tức giận của hắn vẫn chưa phát tiết hết, Trình Thiên đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506564/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.