Vốn đang không mặc quần áo, Tiết Đồng đành ngoan ngoãn nằm úp sấp trên chiếc giường màu lam. Cũng may, ban nãy có nói với mẹ rằng đến chiều mới trở về, lát nữa chắc chắn sẽ tốn không ít thời gian. Tiết Đồng vùi mặt trong gối, tâm trạng thấp thỏm sợ hãi.
Long Trạch ngồi bên cạnh cô, hai mắt lạnh như băng quét khắp người Tiết Đồng một lượt, cái đuôi dài dần lộ ra ngoài, cảm giác mềm mại như ngày thường hoàn toàn biến mất, một sức nặng vô hình đang lướt qua cơ thể của Tiết Đồng, sau đó đi tới mông cô.
Cùng với một tiếng quất vang lên, cơ thể Tiết Đồng run rẩy, cô hét lên một tiếng: “ A’’, cảm giác đau đớn từ mông dội thẳng lên các dây thần kinh trung ương, giống như vừa bị một chiếc roi da quất mạnh xuống, theo phản xạ cơ thể Tiết Đồng vội vàng lấy tay che mông lại.
Tay còn chưa kịp dùng sức giữ chặt lấy thì chóp đuôi của Long Trạch đã cuốn lấy hai tay của cô kéo lên tới đỉnh đầu, sau đó giọng nói Long Trạch vang lên: “ Đau không?.”
“ Đau lắm.” Tiết Đồng mếu máo như sắp khóc, lúc này cô mới biết chuyện gì vừa mới xảy ra, hắn dùng cái đuôi đánh vào mông cô.
“ Nếu đau, phải nhớ cho kĩ lần sau sẽ không lơ là để người khác đem bán.” Vừa nói dứt lời, Long Trạch lại quất lên mông Tiết Đồng một cái nữa.
Cái đuôi dài của Long Trạch càng ngày càng cứng lại, giống như chiếc roi gân bò, lần này Long Trạch có phần mạnh tay, cái đuôi vừa quất xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506577/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.