Trở lại thành phố C, trên bàn trà nhỏ đặt những khung ảnh làm bằng thủy tinh, bên trong là ảnh cưới mới chụp, cô dâu chú rể ôm nhau rất thân mật, khuôn mặt Long Trạch hiện rõ nụ cười ấm áp. Tiết Đồng cẩn thận cầm lấy khung ảnh, đặt vào chiếc hộp, ở đó để sẵn quần áo của Long Trạch.
Những thứ không cần thiết cô đều ném hết vào thùng rác, Tiết Đồng đóng nắp hộp lại, sau đó vào phòng mình thu dọn.
Mẹ cô đi tới cửa phòng, dựa vào cánh cửa hỏi: “ Con muốn ở cùng nó?.”
Tiết Đồng dừng tay, ra sức khuyên mẹ: “ Mẹ, con đã nói qua rất nhiều lần, tuy rằng anh ấy và chúng ta có điểm bất đồng, chỉ trừ việc có phần đặc biệt hơn người khác, so với người thường không có gì khác biệt. Trước đây, không phải mẹ rất quý anh ấy sao?.”
Mẹ Tiết nhíu mày nói: “ Trước kia là chuyện trước kia, nhưng hắn dù sao cũng không phải người, con còn giúp nó gạt chúng ta.”
Tiết Đồng cắt đứt câu chuyện: “ Mẹ, con không muốn nói nữa.”
Tưởng rằng có được chàng rể rùa vàng, ai ngờ lại là người ‘ đặc biệt ‘, cha mẹ quá hoảng sợ, có lẽ phải mất một thời gian họ mới chấp nhận được Long Trạch. Tiết Đồng mở tủ quần áo thu xếp quần áo của mình, mẹ Tiết liền ngăn cô lại, mắng: “ Chúng ta vất vả mới sinh ra con, bây giờ con bị tên yêu quái đó làm cho mê mẩn, con thích tiền của nó đúng không? Ngay cả việc nó không phải là người? Con cần phải hiểu cho rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-long-trach/1506588/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.