Đêm qua, trước nửa đêm là hình ảnh lãng nguyệt nhô cao vươn mình vào bầu truồi đầy sao, ai ngờ sau nửa đêm, đột nhiên lại biến thành mưa to tầm tã. Gió nam mang theo mưa, nhắm thẳng vào nham động mà lao tới, cũng may địa thế nham động cao, nên nước mưa không thể chảy ngược vào, chẳng qua han rất cạn, không mất nhiều thời gian, trên mặt đất của nửa cái hang đã bị mưa làm ướt, ngủ cũng không được, Lôi Tấn đành ôm tiểu tử kia dựa vào bên vách nham động nửa mơ nửa tỉnh mà trôi qua nốt nửa đêm
Bị gây sức ép suốt tối, cả Lôi Tấn cùng Minh Nhã đều ngủ không ngon, Lôi Tấn là bị tiếng chim hót làm thanh tỉnh, che miệng, ngáp một cái thật to, đem tiểu tử đang say ngủ trong ngực hắn đánh rớt xuống đất.
Nhặt lên khăn tắm đã hong kho cạnh đống lửa, quấn quanh cổ, ra khỏi hang.
Không khi tươi mát cùng mùi bùn đất sau cơn mưa thơm ngát, đập vào mặt, làm cho tinh thần người ta rung lên. Cỏ cây cạnh bờ sông sau cơn mưa, trên lá cây tựa hồ có thêm một chút màu xanh
Lôi Tấn hít sâu một hơi, duỗi duỗi cánh tay, đá đá châm, hoạt động một chút cổ tay.
Minh Nhã bị rớt trên đất, mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa hai mắt, thì thấy giống cái của mình đang đứng ở cửa động, dương quang sáng sớm từ bên ngoài chiếu rọi vào, khiến thân thể trần truồng trắng nõn (còn chờ thương thảo?) của hắn ánh lên một tầng hào quang kim sắc ôn nhu, làm cho người ta không rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547385/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.