Lôi Tấn nguyên bản nghĩ ở thời điểm hắn tìm thấy người. Phỏng chừng có thể quá mức hưng phấn mà lao lên cùng với mỗi người mà hắn gặp phải nắm tay một cái, để biểu đạt sự vui sướng khi trở lại nhân gian của hắn. Nhưng mà trải qua nửa tháng lặn lội đường xa, khi tới được cái thôn này, Lôi Tấn lại đột nhiên rất bình tĩnh. Trong bình tĩnh lại mang theo chút mờ mịt, mọi thứ khác lạ xung quanh tất cả đều nói cho hắn biết, hắn thực sự đã tới một thế giới lạ lẫm rồi. Hoàn cảnh xa lạ, con người xa lạ, thậm chí cả ngôn ngữ cũng xa lạ. Trừ bỏ khăn tắm giắt ở bên hông kia, đã không còn thứ gì có thể chứng minh cho sự tồn tại của thế giới kia là sự thực.
Không chết thì sẽ sống tốt, Lôi Tấn luôn tin tưởng những lời này, nếu như vậy thì tất cả bắt đầu lại từ đầu đi. Lôi Tấn lặng lẽ siết tay, tự khích lệ mình.
Minh Nhã ở trong lòng ngực hắn liếm liếm cằm hắn lấy lòng, mấy ngày ở chung, hắn đối với tiểu tử cứ thỉnh thoảng lại giở một hành động vô cùng thân thiết cũng đã tập thành thói quen, chỉ cần không phải trêu quá mức, Lôi Tấn sẽ nhắm một mắt mở một mắt, theo nó đi, hiện tại hắn bị như vậy, cũng chỉ nhẹ nhàng liếc mắt một cái, không xuống tay đánh nó.
Kỳ thực trong lòng Lôi Tấn còn có chút cảm tạ tiểu tử này, nếu như không có nó, hắn tới giờ cũng tìm chưa thấy cái thôn này đâu, đừng thấy đầu tiểu tử kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547387/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.