Đối với việc Mặc Nhã tạm thời mất tích, La Kiệt cũng không thực sự lo lắng lắm, bởi y biết Mặc Nhã là một đứa nhỏ có chừng mực, làm việc gì cũng nhất định có lý do của nó. Hiện tại y cũng chỉ có thể cầu nguyện, Mặc Nhã có thể sớm quay về một chút
Trong tư lợi của La Kiệt vẫn tự nhiên hy vọng có thể lưu lại Lôi Tấn, nhưng cũng vẫn tuân theo nguyên tắc thuận theo tự nhiên, y đã đáp ứng để Lôi Tấn xuất môn thì sẽ không nuốt lời, kỳ thực y cũng không hề có ý nhất định phải đem Lôi Tấn hạn chế ngồi trong nhà, chính là Lôi Tấn vừa mới tới đây, nơi này giống đực tuy rằng luôn luôn trân trọng giống cái, nhưng sức mạnh của họ ở thế giới này lại quá nhỏ bé, nếu để mặc hắn xông loạn, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn
Trước đó vài ngày Hi Nhã cùng Mặc Nhã lại không về nhà, về phần tiểu nhi tử, y nghĩ cũng không cần nghĩ, tiểu nhi tử nhà y chỉ cần lo cho mình là đủ, về phần nhiệm vụ bảo vệ giống cái gian khổ kia, tốt nhất là không nên phiền tới nó.
Lôi Tấn hiện tại đã biết người nơi này đều coi hắn là giống cái, cũng không vội giống như trước đòi đi ra ngoài, ở nhà cùng La Kiệt học tập ngôn ngữ cho thực giỏi, có ngôn ngữ gì gì đó, bản thân chỉ cần ở trong môi trường kia một thời gian, lỗ tai mỗi ngày đều phải nghe, học cũng học rất nhanh. Lôi Tấn cũng hiểu bản thân bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547395/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.