Hi Nhã thề y vốn thực sự chỉ muốn đem Lôi Tấn xuống nước, để hắn nhanh chóng tỉnh lại một chút, nhưng sau khi cởi áo nhìn thấy những dấu vết mà Mặc Nhã lưu lại trước ngực hắn vô cùng rõ ràng, cảm thấy các loại cảm xúc hâm mộ đố kị ảo não lũ lượt xông lên, lại khó được thấy giống cái luôn luôn cường hãn tỉnh táo lại khôn ngoan như vậy nằm im ở chỗ này, không hề nhúc nhích, mặc mình bài bố, tâm tư vốn bị đánh gãy áp chế, lại như mùa xuân phá tan mặt băng, từng chút từng chút hiện ra vết nứt, cho đến khi hoàn toàn tan vỡ, thu cũng thu không được
Hi Nhã dùng móng vuốt cẩn thận cẩn thận câu mở nút thắt trên quần áo Lôi Tấn, áo hướng sang hai bên tách ra, hai hồng anh sưng đỏ như hoa đào tự nhiên hiển lộ, dưới cơn gió thổi qua cánh đồng bát ngát, lại càng thêm đứng thẳng vài phần, Hi Nhã ra ý bảo tiểu hồ ly đang nhảy lên nhảy xuống bên cạnh im lặng một tí, đừng có đánh thức Lôi Tấn, tứ chi đặt ở hai bên người Lôi Tấn, nhịn không được cúi đầu, đầu lưỡi thô ráp mang theo hơi thở nóng rực liếm lên, lên rồi xuống, ở chỗ rốn Lôi Tấn nhẹ nhàng xoay tròn, còn đang muốn tiếp tục, chợt nghe Lôi Tấn nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng.
“Hà, ta đã nói, hắn sắp tỉnh rồi, còn chơi.” Nếu tiểu hồ ly cũng có thể có biểu tình, đại khái giờ phút này sắc mặt của nó có thể xưng là đắc ý dào dạt lại thiếu đánh
Cho dù có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547408/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.