Hiện tại vừa mới ăn cơm chiều xong, mọi người đều ra sân hóng mát, dưới tường viện, những bông hoa La Kiệt trồng yên lặng tản ra hương khí, cánh cửa sân mở rộng, trên đường cái người đến kẻ đi, còn có thể thấy người đang hóng mát và nói chuyện ở ven đường, nhưng mà sau khi Minh Nhã hỏi những lời này, chung quanh im lặng tới quỷ dị
Lôi Tấn ban đầu sửng sốt, chuyện này tối hôm qua mới phát sinh, hắn chưa nói, Mặc Nhã tự nhiên cũng không lấy chuyện này ra để khoe, chẳng lẽ bản thân hiểu sai ý, Minh Nhã hỏi một ý khác? Nhưng mà những chỗ khác đâu có bị thương, hơn nữa, theo đôi mắt có thần của Minh Nhã, chuẩn xác không có lầm đang theo dõi hai chân hắn
Lôi Tấn dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, rất muốn làm bộ như không nghe thấy gì, mà trên thực tế hắn quả thực cũng làm như vậy
Lôi Tấn từ trên băng ghế đứng lên, duỗi duỗi cánh tay, đánh ngáp một cái, nói “thì ra đã trễ đến thế này à, mọi người đi ngủ sớm một chút đi, ngủ a.”
Còn chưa đi được hai bước, chợt nghe Minh Nhã hô “Lôi Tấn, ngô ngô…” tựa hồ bị ai bịt kín miệng, giấu đầu hở đuôi, cái này nói rõ người biết chuyện không chỉ có một mình Minh Nhã
Đầu Lôi Tấn nóng lên, cảm giác nắm tay của mình đang rút gân đến lợi hại, cũng không quay đầu tiêu sái bước đi
“A sao…” Minh Nhã xoa xoa miệng, vừa rồi a sao che miệng hảo nhanh, miệng đau quá a.
“Tiểu ngu ngốc, chừng nào cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547421/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.