Hôm nay đã là ngày thứ tám tiến vào rừng, sáng sớm các thú nhân đã tỉnh, nhóm lửa nấu cơm, sắc trời có chút mờ tối, ở bờ sông rửa mặt, sau đó trở về ăn thịt nướng, lấy miếng vải có chút nước, đắp lên đống lửa, sau đó tiếp tục hướng sâu vào khu rừng
Buổi sáng vẫn thuận lợi như cũ, bắt được không ít con mồi, bữa trưa mọi người đơn giản ăn một chút, bởi vì mắt thấy sắc trời có vẻ tối lại, bọn họ nhất định trước khi trời mưa phải tìm được một chỗ trú mưa ở phía trước
“có phải vẫn không thoải mái hay không?” Mặc Nhã thấy sắc mặt hắn hôm nay vẫn không tốt, nhưng mà đưa tay qua lại bị Lôi Tấn không dấu vết né tránh.
“không sao, chỉ có chút mệt.” Thân thể Lôi Tấn tuy rằng không tồi, nhưng không có cách nào so với thú nhân, ở trong rừng chạy tới chạy lui bảy tám ngày, lượng vận động lớn, mỗi ngày uống chủ yếu là nước lạnh, hàng đêm ăn ngủ trong rừng đất trống, cho dù là thú nhân trong một lần đại vây săn, cũng rất khó chịu đựng, huống chi là Lôi Tấn, cho dù có Mặc Nhã và Hi Nhã ngầm chiếu cố, nhưng thể xác và tinh thần vẫn có phần mệt mỏi.
“Đừng có chịu, chúng ta có hai cái lưng, ngươi không cần cậy mạnh.” Hi Nhã nghe thấy hai người nói chuyện cũng đi qua, nhìn qua hắn thấy tinh thần quả thực kém một chút
“Không có việc gì, không phải chỉ còn có một ngày sao, ta có thể kiên trì được.” Lôi Tấn thấy mọi người đã bắt đầu thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547437/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.