Lần thứ ba thật sự mất quá nhiều thời gian, phía sau lưng Lôi Tấn miễn cưỡng có thể dựa vào bờ sông, theo sự va chạm ra vào thong thả, nặng nặng lại không hề ngừng nghỉ của Hi Nhã, những hạt cát thô cứng ma sát làm da thịt sau lưng phát đau, trong miệng cũng không tự chủ tràn ra những thanh âm nho nhỏ.
Cuối cùng Hi Nhã cũng nhanh chóng giữ lấy vòng eo mảnh mai của Lôi Tấn đè mạnh xuống, tiến vào sâu hơn, tới độ sâu chưa từng có, dòng suối bên người bọn họ chấn động, những vằn nước từng tầng liên tục khuếch tán ra ngoài, Lôi Tấn thở gấp thành tiếng, chất lỏng nóng rực tràn đầy nhồi vào trong cơ thể hắn, phía trước của hắn cũng lập tức phóng thích theo, dính lên bụng Hi Nhã sau đó chảy xuống nơi hai người gắn kết.
Tiếng thở dốc kịch liệt chậm rãi bình ổn lại, mọi vật xung quanh liền trở lại yên tĩnh.
Lôi Tấn nghiêng đầu né cái hôn của Hi Nhã, trên người nóng rực, nhưng trái tim lại lạnh lẽo
“Bỏ ta xuống, Hi Nhã.” Thanh âm của Lôi Tấn vẫn còn lưu lại sự ám ách, nhưng sự lãnh đạm xa cách một chút cũng không ngại mà xông ra.
Hi Nhã cũng biết rõ nếu làm thế này thì sẽ có hậu quả gì, nhịn nhiều ngày như vậy rốt cuộc vẫn là làm, y cũng không hối hận, thế nhưng chuyện y lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ép buộc Lôi Tấn cũng là thật.
Y giữ lấy thắt lưng Lôi Tấn. Từ trong cơ thể hắn rút ra, cảm giác thứ sềnh sệch dính dính gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547442/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.