Mặc Nhã vỗ vỗ tay đứng lên, đi tới trước mặt gã, mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa nói “Bối Cách, lúc trước ta cứu ngươi, cũng chỉ là ngẫu nhiên, ngươi đừng để trong lòng.”
Lúc ấy Mặc Nhã dọc theo con sông một đường tìm ra biển, đi tới bờ biển, ở trên đá ngầm tìm thấy vết máu, lúc ấy ngay trong lòng phản ứng đầu tiên có thể là Lôi Tấn, theo dấu vết thì phát hiện Bối Cách ở dưới một vách đá, toàn thân cao thấp Bối Cách khi ấy đều là vết thương giống như bị thứ gì đó xé rách, vết máu loang lổ, da thịt hầu như không một chỗ lành lặn, Mặc Nhã chưa từng thấy qua nhân ngư, thế nhưng trong các truyền thuyết của đại lục thì chủng tộc này có thực, cho nên Mặc Nhã cũng không thực sự ngạc nhiên lắm, lập tức quyết định cứu gã
Các thú nhân sinh tồn trong dã ngoại đã lâu, tổng cũng hiểu biết chút thảo dược trị thương, Mặc Nhã ôm gã đi tới chỗ hang động họ ở hiện tại, trước lấy nước lau cho gã, sau ra ngoài tìm ít thảo dược cầm máu, bóp nát, rồi đắp lên vết thương
Vết thương của Bối Cách lúc đó thoạt nhìn rất nghiêm trọng, thế nhưng phần lớn chỉ là thương ngoài da, không thương tới gân cốt, không mấy ngày sau miệng vết thương đã khép lại, ổn định không sai biệt lắm, Mặc Nhã sợ bỏ lỡ ước định với đại ca cùng Lôi Tấn, liền vội vã muốn tới chỗ cửa sông, nhưng Bối Cách lại kiên trì muốn theo cùng. Hai người tới cửa sông chờ đợi, thì vừa lúc gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547450/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.