Mưa rơi càng lúc càng lớn, Mặc Nhã gia tăng cước bộ, tới lúc còn cách cửa hơn một khoảng, y nghe thấy tiếng la của Lôi Tấn, trong lòng Mặc Nhã cuống lên, bất chấp lúc này trên không sấm chớp dữ dội, biến ra cánh, trực tiếp bay vào, nhưng mà một màn trước mắt là chuyện gì, Lôi Tấn thân thể trần trụi bị đại ca đè bên dưới, đầu đại ca lại rúc vào cổ Lôi Tấn. Nhưng y cũng rất nhanh phát hiện sự khác thường, bởi vì đại ca không hề nhúc nhích, mà thanh âm Lôi Tấn cũng không giống như đang hành sự.
Trong lòng lập tức phản ứng lại, đã xảy ra chuyện, chạy vội tới, ngồi xổm xuống, đỡ lấy bả vai đại ca, hỏi Lôi Tấn “Đây là làm sao?”
Trong lòng Lôi Tấn hoảng loạn không biết phải làm cái gì bây giờ, mất đi hai cánh tay, hắn đã thử vài lần cũng không thể từ dưới thân Hi Nhã đứng dậy, hắn có thể chờ, nhưng miệng vết thương của Hi Nhã không thể chờ, hắn đã thấy mu bàn tay Hi Nhã từng chút từng chút biến đen. Lúc này đột nhiên thấy Mặc Nhã trở về, thế nhưng không có thời gian phản ứng, chỉ muốn vội vàng nhào tới hút miệng vết thương trên mu bàn tay Hi Nhã.
Mặc Nhã vội vàng theo tầm mắt Lôi Tấn nhìn qua, lập tức hiểu tại sao lại thế này, vội vàng ngẩng đầu tóm lấy tay hắn nói “Không được, ngươi không thể hút, trong miệng ngươi đang có vết thương.” Mặc Nhã liếc mắt một cái thấy trên miệng Lôi Tấn có vết cắn
“Mặc Nhã…” Lôi Tấn lúc này mơi thấy rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547455/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.