Minh Nhã là một đứa nhỏ nghe lời, tuy không biết Lôi Tấn vì cái gì mà thích tảng đá kia, bất quá nếu Lôi Tấn đã nói, nó sẽ ngoan ngoãn đi làm, cho lên tới sáng hôm sau khi Mộc Hoà lại tới hỏi một lần nữa, hỏi bọn họ có cần thêm chút gì không, ánh mắt Minh Nhã chớp cũng không chuẩn xác mở miệng, nói muốn có miếng đá màu đen trên cổ trước ngựcMộc Hoà
Mộc Hoà không nói gì nhưng Vũ Kỳ lại đen mặt, nghĩ thầm trước ngực giống cái nhà mình có cái gì, sao tiểu thú nhân Báo tộc này lạ có thể biết rõ như vậy, ngay cả màu sắc cũng miêu tả rõ ràng, nhưng thấy Minh Nhã tuổi còn nhỏ, muốn so đo xũng không thể so đo, chỉ có thể nghẹn một bụng khí, không có chỗ phát tiết
Trên mặt Mộc Hoà cũng có chút chần chừ cùng do dự.
“cái đó không thể cho sao?” Minh Nhã vô tội chớp chớp đôi mắt to màu lam lóng lánh
“Cũng không phải,” Mộc Hoà liếc nhìn Vũ Kỳ một cái, không nói thêm gì tháo tảng đá trên cổ xuống đưa cho Minh Nhã, nói “tiểu tử ngươi như thế nào lại thích thứ này, đây là lễ vật mà Vũ Kỳ tặng ta.” Thế nhưng lễ vật cũng không phải chỉ có mỗi thứ này, cho nên tặng người ta chắc cũng không sao đâu?
“Cám ơn Mộc Hoà ca ca.” Thuận lợi lấy tới tay, Minh Nhã hếch mũi vẫy đuôi với Lôi Tấn, rất lễ phép cười tủm tỉm nói lời cảm tạ với người ta.
Lôi Tấn nhìn động tác nhỏ của nó, trên mặt tuy bình tĩnh, trong lòng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547462/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.