Minh Nhã cảm thấy Lôi Tấn sau khi tỉnh lại có chỗ nào đó thay đổi, nhưng nếu nói cụ thể thì đến y cũng nói không rõ rốt cuộc là làm sao, bất quá chỉ cần người không có chuyện gì, là y có thể yên tâm, muốn…. ngủ một giấc quá, man đã mấy ngày không chợp mắt rồi.
“Chúng ta ở trong đây mấy ngày rồi?” Bởi vì không gian nhỏ hẹp, hai người gần như không thể di chuyển, thân thể đã muốn tê cứng rồi, Lôi Tấn lấy kinh nghiệm phán đoán thời gian họ đợi trong này chắc chắn không ngắn.
“Minh Nhã cũng không biết, vốn Minh Nhã cũng muốn tìm đường ra, nhưng ta vừa động, mấy tảng đá màu trắng kia lại rơi nhiều hơn, Minh Nhã không dám di chuyển nữa.” Minh Nhã cảm thấy khá ngượng ngùng, y hẳn phải bảo vệ Lôi Tấn thật tốt, nhưng hiện tại cả hai lại đều bị vây khốn, y cũng không có biện pháp
Lôi Tấn hoạt động cái cổ hai cái, ánh mắt hơi chút thích ứng với bóng tối, hơn nữa quạng mỏ thuỷ thing cũng phát ra ánh sáng trắng mỏng manh, cũng có thể thấy rõ vị trí của cả hai, vừa lúc là trong góc vách tường, coi như là vị trí tương đối an toàn, gõ gõ vách tường, phát ra tiếng động độp độp, cảm giác bên kia trống rỗng, trong lòng đại khái hiểu là do lúc ấy bản thân nhìn thấy cánh cửa thứ hai hạ xuống phía sau Minh Nhã, giờ nghĩ lại, trong nháy mắt lúc đó đầu óc bản thân giống như trống rỗng, chính hắn cũng không biết đã làm thế nào để kéo được thú hình thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547497/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.