Tới chạng vang trời có chút mưa nhỏ, đây xem như là trận mưa đầu tiên của năm nay, nhưng bởi vì là đầu xuân, nên không chỉ không cảm nhận được một chút ấm áp nào, mà thời tiết ngược lại càng thêm rét lạnh, sau khi ăn cơm chiều xong Mộ Á biến mất, từ lúc chiều sau khi Chu Hi mở miệng nói chuyện, sắc mặt La Kiệt vẫn thản nhiên như thường, ở trên bàn cơm chỉ nói có một câu, không biết bọn họ hiện tại đang đến chỗ nào rồi, Lôi Tấn cũng có chút lo lắng, bất quá trong lòng cũng biết vấn đề thời tiết kia còn xa xa mới đạt đến trình độ có thể tạo thành uy hiếp đối với những thú nhân cường tráng đó, hơn nữa hắn trời sinh cũng không có sợi thần kinh mỏng manh kia, muốn hắn lúc nào cũng vướng bận cái chuyện này là không có khả năng, cho nên sau bữa cơm chiều hắn lại theo lẽ thường lôi Minh Nhã về phòng ngủ, mặt sau theo từng bước đi của hắn, đều đau đau nhức nhức, nếu Hi Nhã cùng Mặc Nhã còn ở nhà thì khẳng định sẽ không có trái ngọt mà ăn, bất quá người hiện tại đều đã đi cả rồi, Lôi Tấn cũng chỉ có thể hận đến nghiến răng nghiến lợi mà thôi
Người nhà biết là một chuyện, bất quá Lôi Tấn vì không muốn bảo tồn hình tượng của mình, hôm nay không thể không giả bộ thành hình dạng như không có chuyện gì, bất quá khi về tới phòng ở của mình, lập tức dính lên giường không muốn cử động. Nhớ đến dược Xuân Kỷ cho lúc trước còn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547504/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.