Mấy ngày nay có thể coi là những ngày thư thái nhất mà Lôi Tấn có được kể từ lúc đi tới thế giới này, Hi Nhã cùng Mặc Nhã sắp trở về, Minh Nhã hiện tại mỗi ngày sau bữa điểm tâm thì đúng hạn đến chỗ Xuân Kỷ báo danh, mặc kệ cái chân của y đến cuối cùng có thể khôi phục như cũ hay không, ít nhất y cũng thoát ra khỏi bóng tối của sự tự ti, hai cái răng của Tiểu Nho đã dài ra, hiện tại tóm được cái gì đều đem bỏ vào miệng, cắn cắn hai cái, hoạt bát đáng yêu chọc người thích, thời tiết càng ngày càng ấm, ngay cả dòng suối nhỏ trước cửa nhà vào mùa đông liền khô cạn cũng dần dần có thể thấy những vũng nước cạn xuất hiện.
Trong những ngày xuân ấm áp này, mang theo đứa nhỏ nằm phơi nắng trên đại thảo nguyên thật sự là một loại hạnh phúc to lớn
“Nha nha nha….”Cánh tay nóng hầm hập của Nho bám lấy Lôi Tấn, tiểu nắm tay gắt gao siết lại, một đôi mắt to xanh biếc trong veo lo lắng nhìn những cánh chim chuyển động trên bầu trời
Lôi Tấn vươn tay che nắng, liếc mắt nhìn về phía bầu trời một cái, thực sự bất đắc dĩ đối với con mình tỏ vẻ “Bay cao như vậy, cho không thể bắt xuống được đâu.” Ngụ ý là, con yêu con sớm chết tâm đi
“Nha nha nha….”
“Kháng nghị không có hiệu quả, lần sau tìm ba a cha của con đuổi theo đi, cha con không có cánh.” Cái này cũng quá làm khó người
Cùng trẻ con hơn ba tháng cũng có thể trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547507/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.