Lôi Tấn không phải loại người cứ giữ chặt lấy một chuyện trong người, tuy rằng việc này làm cho hắn thực buồn rầu, nhưng qua hai ngày thì cũng buông tha, cái gì nên tới thì sẽ tới, cho dù hiện tại có nghĩ đến nát óc, nhưng thứ gì đó đã ăn vào người cũng không thể lấy ra được, đương nhiên kẻ đầu têu Minh Nhã mấy ngày này sẽ không thể sống khá giả được, Lôi Tấn vẫn để cho y lại gần bên cạnh, cũng để cho y chạm chạm, nhưng mỗi lần trêu chọc đến hứng khởi lại đem người đá xuống giường, ăn đau khổ dồi dào vài lần như vậy, Minh Nhã bị nóng trong miệng nổi lên một vòng mụn nước, ăn cơm đều là từng miếng từng miếng nho nhỏ bỏ vào mồm chậm rãi nhai nuốt, La Kiệt thấy vậy thực sự đau lòng, nghĩ Minh Nhã có thể vào đầu xuân bị nóng, còn đang cân nhắc dùng thứ gì có thể hạ nhiệt, sau đó lại nghe Hi Nhã mơ hồ nói về nguyên nhân, mới dở khóc dở cười, liền mặc bọn họ gây sức ép, nhìn họ mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt, những ngày nguyên bản bình thường hiện tại đều cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.
La Kiệt ngồi dưới cửa sổ, ngửa mặt nhìn phía dưới mái hiên, có hai chú chim em mới quay trở về đang bận rộn ngậm cỏ xây tổ, tiếng kêu líu ríu vô cùng vui vẻ, tuy rằng Minh Nhã là do y sinh, thế nhưng những ngôn ngữ này y thực sự nghe không hiểu, nhìn Lôi Tấn mỗi ngày đều trôi qua bận bận rộn rộn lại phong phú như vậy, y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547509/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.