Lôi Tấn không nghĩ tới lại có một ngày gặp lại được Phối Ninh dưới tình huống như vậy, người rõ ràng đã chết rất nhiều ngày, toàn thân bị bọc trong một mớ dây leo cành cành lá lá, quần áo rách nát, huyết nhục mơ hồ, đã không nhìn ra được bộ dáng ban đầu, nếu không phải Nhạc Dương nói là đào được ra từ dưới đống đá vụn trong cốc, hắn như thế nào cũng không muốn tin tưởng đây là người thanh niên thần thái bình thường trong trí nhớ mà hắn đã gặp qua ở nhà của Xuân Kỷ, tuổi của Phối Ninh so với Xuân Kỷ hình như còn nhỏ hơn một chút, thế nhưng y hiểu được cách chiếu cố người, cũng thường bị Xuân Kỷ sai sử vòng vòng, nhưng Xuân Kỷ đối xử với y cũng có chút bất đồng, lần nào đi hái thuốc cũng chỉ mang theo một mình y mà thôi
“Xem ra, ngươi quen biết y, trong nhà y có còn ai không? Phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng, chúng ta đường xa tới đây cũng đã mang người quay trở lại.” Thù hận là thù hận, nhưng tập tục của mỗi bộ tộc đều là người sau khi chết phải về đến địa phương mà người đó sinh ra, mới có thể được an bình.
Lôi Tấn che đôi mắt Nho, không muốn cho bảo bảo thấy một màn như vậy, đối với Nhạc Dương nói “Nhà y đã không còn ai, chúng ta đi thông báo với tộc trưởng một tiếng, phiền toái các ngươi.”
An Bố là một tộc trưởng rất có trách nhiệm, nghe nói sau đó đã tìm vài người đến mang di thể của Phối Minh về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547511/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.