“Cha, cha….” Lôi Tấn đang ở trong sơn động vội vã mài mì, còn chưa thấy bóng người, từ xa đã nghe thấy tiếng la lớn của lũ nhỏ
“hai đứa các ngươi lại chạy đi chỗ nào? Cả một buổi chiều đều không thấy người.” Lôi Tấn vỗ vỗ bụi dính trên người, mặt không chút thay đổi đi ra, chỉ thấy hai tiểu lông tơ màu hoàng kim giống nhau như đúc đang hồng hộc thở hợp lực kéo một con gà rừng màu đỏ to mập cùng quả hạch từ trong bụi rậm đi ra, một đứa trong đó trên trán còn dính một cái lá khô to nhìn mà muốn cười
“Cha, thịt thịt, thịt thịt….” Nhìn kỹ lại, một con báo con hơi lớn hơn một chút thở hổn hển, đem gà rừng dưới vuốt đưa lên trước mặt cha, tiểu hình dáng chờ mong được khen ngợi
“Ừ, Bưởi hảo ngoan.” Lôi Tấn rốt cục cũng nhịn không được cười thành tiếng, nắm tay gõ gõ cái đầu nhỏ của bé
“Cha, ta….”Đứa kia nháy đôi mắt màu tím giống nhau như đúc, kéo mềm thanh âm làm nũng nói
“Cam cũng rất ngoan.” Lôi Tấn bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tiện đem lá cây trên trán bé lấy xuống
Hai con báo hoan hô một tiếng, nhảy vào trong ngực Lôi Tấn, nháy mắt hoá thành hai rm bé mập mạp trơn bóng, tay chân đều tròn đô đô, giống như củ sen, đều là tóc vàng mắt tím, khoẻ mạnh kháu khỉnh tràn đầy tinh lực, bất qua tai cùng đuôi vẫn không thể thu vào tự nhiên, vẫn còn duy trì bộ dáng hình thú, ban đầu Lôi Tấn còn cảm thấy bộ dáng này có chút quái dị, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547519/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.