Lôi Tấn sợ bỏ lỡ, nhanh chóng đáp lại cùng vội vã muốn chạy ra ngoài, nhưng mà hắn vừa bước được nửa bước, góc áo đã bị người giữ chặt
“Không được đi.” Vinh Xuyên không buông tay, ba năm nay, hai người đã đánh nhau vô số trận to to nhỏ nhỏ, đơn giản là gã đi trêu trọc Lôi Tấn, ngược lại bị Lôi Tấn thu dọn một chút, sau đó sẽ bất đắc dĩ mà rời đi, những thời điểm kia gã luôn hy vọng, nói không chừng tiếp theo đó là sẽ có thể, nhưng mà lần này gã biết nếu một khi mình buông tay, Lôi Tấn sẽ thật sự đi mất, sẽ không còn được gặp lại người nữa.
“Xem ra, ngươi không ép ta giết ngươi là không được?” Hắn vẫn là đánh giá quá cao tác dụng của dược liệu, tay của Vinh Xuyên thế mà vẫn có thể nhấc lên được, đương nhiên vừa rỗi cũng có thể là do hắn quá vội vàng mà tung ra lộn xộn, bản thân không nhắm chuẩn mục tiêu, bất quá cũng không có gì cần phải để ý, bởi vì Minh Nhã đã đến đây, hắn không lo lắng
“Nhiều nhất sau này ta sẽ không ép buộc ngươi nữa, ngươi ở lại được không?” Vinh Xuyên há mồm, giọng nói mềm nhũn xuống, sơn cốc này thật sự rất yên tĩnh, gã không muốn tiếp tục trải qua những ngày tháng chỉ có mình và a sao
“Không được.” hắn cũng không phải nhân vật nhân từ thánh phụ nào, cho dù cũng có cảm thấy Vinh Xuyên đáng thương, thế nhưng còn chưa đến nông nỗi phải đem bản thân mình đáp lại
“Ngươi làm cái gì.” Lôi Tấn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547523/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.