Hi Nhã ghé vào lò sưởi bên cạnh, tiểu móng gãi gãi chung quanh, giọng nói nghẹn ngào nước mũi “Thúc thúc, khó chịu, ngứa.”
An Bố dang ngồi sau đun nước nóng, cởi áo của bản thân để hong kho, nghe vậy liền phơi áo lên cái ghế cạnh cửa sổ, ôm lấy Hi Nhã, sờ sờ cái bụng cùng cái trán của bé, hỏi “Mũi khó chịu sao?”
Hi Nhã gật đầu thuận theo gối lên ngực An Bố, há to mồm, hào hển thở
An Bố thầm nghĩ bất hảo, vốn cho rằng cục cưng là thú nhân, thể chất tốt, tắm mưa xong thì lau khô sưởi ấm sẽ không sao, nhưng giờ vừa nhìn, dĩ nhiên là bị cảm lạnh, cục cưng nhỏ như vậy, sinh bệnh thực sự có thể lớn có thể nhỏ. Trong túi gã còn có chút thuốc, nhưng không biết cho hài tử nhỏ như vậy dùng được chưa
“La Kiệt, ngươi ôm cục cưng, trước uy cho bé uống chút nước nóng, ta đi tới chỗ Thanh Kiều dược sư một chuyến, cục cưng cảm lạnh rồi,” An Bố đem Hi Nhã bọc trong da thú ấm áp, nhét vào trong lòng La Kiệt,lại xoay người quăng mình vào trong mưa xối xả.
Thanh Kiều dược sư ở trong bộ tộc chủ yếu phụ trách việc đỡ đẻ cho giống cái, sở trường nhất là bệnh tật của giống cái cùng hài tử, nghe An bố nói tình huống đại khái, nghĩ cũng không phải rất nghiêm trọng, hơn nữa ông hiện tại cũng vội vàng đi tới một nhà khác hỗ trợ đỡ đẻ, bảo uống hai bát thuốc, tỉ mỉ dặn dò làm sao phục dùng, cũng nói sẽ qua nhìn một chút.
Trước đây trong bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-luu-manh-cong/2547544/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.