“Các cậu có thời gian không? Tôi có chuyện muốn nói với các cậu.” Bối Á bối rối đứng ở cửa, thật cẩn thận hỏi.
Vân và Cát liếc nhau, đều nhìn được kỳ quái trong mắt đối phương. Vân không hiểu vì sao Bối Á lại gọi bọn họ lại, còn muốn nói chuyện. Bối Á nhìn biểu tình của hai người, lộ ra một nụ cười khổ, nhẹ giọng nói: “Nếu các cậu bận thì thôi vậy.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là nhanh chân rời đi. Vân len lén quay đầu, thấy Bối Á vẫn đứng ở đó, cúi đầu, nhìn rất khổ sở bèn nhẹ nhàng chọc a chọc Cát: “Đi thật sao?”
Cát cũng trộm quay đầu nhìn thoáng qua, do dự một chút, nói: “Nếu không thì quay lại? Nhìn dáng vẻ của cậu ta, không chừng đúng là có chuyện.” Nhìn ra Vân hơi không muốn, Cát cũng do dự, nhưng cậu vẫn nhỏ giọng nói: “Tớ cảm thấy cậu ta cũng không xấu như mình nghĩ, hơn nữa quay lại nghe xem cậu ta nói gì cũng được, dù sao chúng ta cũng rảnh mà. Nói không chừng là muốn giải thích cho chúng ta. Nếu đúng thế thật thì chúng ta coi như có thêm bạn, tộc trưởng cũng sẽ rất vui vẻ.”
Lời này cũng không sai, vì tính tình Bối Á hơi kiêu căng cao ngạo, nên trong bộ lạc rất nhiều giống cái đều không thích cậu ta. Vân nhìn ra được tộc trưởng vì thế mà không vui. Bối Á hay ganh tỵ, nhưng tộc trưởng là một tộc trưởng tốt, hơn nữa ông rất quan tâm cậu, vả lại, như Cát nói, bọn họ cũng rảnh rỗi, nghe một chút cũng được.
Bối Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nhan-chi-tu-van/1744779/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.