Ba người liền sống cùng nhau như thế gần nửa tháng, An Nhiên thường hay kéo kéo chỉ chỉ về hướng Ericter, chọc Phong Tình không ngừng ném ánh mắt xem thường, Ericter thì ôn hòa sủng ái Phong Tình trước sau như một.
Một ngày nọ, Phong Tình đang ngủ ngon bỗng nhiên cảm thấy chăn giật giật, rồi mới nghe một trận lạnh buốt, giá rét thổi bay hơn phân nửa cơn buồn ngủ, mơ mơ màng màng thấy Ericter đang mặc quần áo.
“Ericter sao lại dậy sớm như thế, không ngủ nữa sao?”
“Ta ra ngoài chút, ngươi tiếp tục ngủ đi.” Ericter xoa xoa hai má Phong Tình.
“Đi làm gì?” Phong Tình không đồng ý có lệ, kéo lấy gấu quần y.
“Ta đi săn chút ma thú về.”
“Săn thú?” Phong Tình lập tức tỉnh người . “Ta cũng muốn đi!”
“Ngươi không ngủ nữa?”
“Không ngủ!”
Phong Tình nhanh chóng đứng dậy mặc đồ, mấy ngày nay ngoại trừ ngẫu nhiên cãi vả với An Nhiên, thời gian khác không phải ăn chính là ngủ, nếu không vận động cũng sắp thành heo.
“Được, săn thú, ta cũng đi!” An Nhiên bật mạnh lên, cư nhiên đã ăn mặc chỉnh tề rồi.
“Không phải ngươi đang ngủ sao?” Phong Tình trừng y, đáng ghét, luôn quấy rầy hắn một mình ở cùng Ericter.
“Từ lúc Tiểu Ter Ter đứng dậy, ta liền tỉnh táo!” An Nhiên nhếch mày, xoay hướng Ericter cười quyến rũ. “ Ter Ter, ngươi muốn săn ma thú để làm gì? Làm vật cưỡi? Triệu hoán thú? Hay săn giết đơn thuần?”
Không phải ma thú nào cũng có thể làm vật cưỡi.
Cái gì Tiểu Ter Ter, ớn muốn chết! Phong Tình oán thầm.
“Săn để ăn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-no/47164/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.