Ban đêm, Phong Tình lăn qua lộn lại ngủ không được, đang nằm lại thẳng thắn bật dậy trò chuyện cùng Shogula đứng ngủ bên giường.
“Shogula, ngươi đã ngủ chưa?”
“Chuyện gì?” Shogula còn chưa ngủ.
“Ngươi có biết Vực thẳm Băng tuyết không?”
“Có đi rồi!”
“Nga?” Phong Tình đảo mắt sáng ngời nhìn chăm chú Shogula. “Nơi đó đẹp không? Rất nguy hiểm phải không? Có loại quái vật gì?”
“Hỏi cái này làm gì?” Shogula đương nhiên không muốn trả lời.
“Hồi sáng, giáo sư Dịch Lỗ Lỗ tuyên bố ngày mai tất cả mọi người đều phải đi Vực thẳm Băng tuyết sống một tháng.”
Phong Tình méo miệng mếu máo, ý không vui, vào học viện lâu như thế, gần như có bốn trên năm phần thời gian đều là kinh hồn bạt vía vượt qua ở nơi hoang dã, mặc dù có Shogula bảo hộ bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Cuộc sống trong mơ của hắn là dẫn tiểu thú đáng yêu thảnh thơi ung dung du sơn ngoạn thủy, chứ không phải đến chỗ nào cũng chạy trối chết, còn phải đánh nhau cùng các con thú đáng thương.
Sáng hôm nay nghe giảng bài, giáo sư Dịch Lỗ Lỗ tuyên bố toàn thể học viên đi vào Vực thẳm Băng tuyết sống một tháng, sau một tháng phải mang về ma thú nội hạch nào đó trong Vực thẳm Băng tuyết, trường học tiến hành phân xét khen thưởng cho học viên mang về ma hạch đã đăng ký, theo lời giáo sư Dịch Lỗ Lỗ, khen thưởng rất hậu.
Giáo sư Dịch Lỗ Lỗ còn nhấn mạnh, cũng không chỉ triệu hoán hệ, học viên cả học viện đều phải đi, học viên có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-no/47169/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.