“Phong sao vậy?” Lưu Vân vẫn vẻ mặt ngáo ộp.
Tô Triệt không đáp lời, thẳng thắn hôn lên, lấp lấy cái miệng nhỏ nhắn lải nhải của Lưu Vân.
Phong Tình lắc đầu cười, miệt mài nhấm nháp Pokuda, phi lễ chớ nhìn.
Thật lâu sau mới nghe thấy Lưu Vân thở dốc trầm trọng.
“Ngươi, ngô...”
Tô Triệt im lặng chờ đợi câu nói của Lưu Vân.
Lưu Vân ghé sấp trong ngực Tô Triệt, ngửa đầu nhìn y, đỏ từ mặt đến cổ, lại cúi đầu, cuộn vào ngực y như đà điểu.
Đối với Tô Triệt nhu tình tiến công thật không có cách.
Tô Triệt nâng mặt Lưu Vân lên, lại chọc nhẹ môi cậu một cái, cười khẽ.
“Phong Phong đang nhìn...” Lưu Vân mặt đỏ bừng ngập ngừng.
“Nga? Phải không?” Tô Triệt nhếch mày, liếc Phong Tình.
“Cái gì? Ta mới ăn xong.” Phong Tình ném xâu quả đã gặm sạch chỉ còn lại hạt xuống, ngẩng đầu chớp mắt nói. “ Các ngươi đang làm gì?”
Tô Triệt gật gật đầu hài lòng, Lưu Vân thì mặt càng đỏ hơn.
“............” Lưu Vân tiếp tục làm đà điểu.
Phong Tình cười trộm nhìn cặp này. Thật sự hâm mộ!
Ách... Kỳ quái, hắn thế nào bỗng nhiên lại nghĩ tới Ericter?
Ách... Tâm tư của Ericter... Kỳ thực hắn cũng biết, nhưng... Hắn có chỗ nào đáng để Ericter mê luyến sao? Dung mạo???
Phải từ chối y sao, hay tiếp tục như vậy, cứ vừa xa vừa gần?
“Phong, Phong?”
“Ách, hả?” Phong Tình mờ mịt đáp lại.
“Nghĩ cái gì vậy? Xuất thần thế?” Lưu Vân hỏi, vừa rồi kêu rất lâu nga.
“Không có gì.” Vừa rồi suy nghĩ quá nhập thần. “Các ngươi ôn tồn hảo chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-no/47172/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.