“Nhất bái thiên địa!”
“Nhị bái cao đường!”
Dưới lớp khăn che mặt, Tịch Nhan mím môi, vẻ mặt hiện rõ sự nhàm chán. Dường như chỉ cần ở cổ đại, bất kể là triều đại nào thì tập tục này cũng không có gì thay đổi, bái thiên địa rồi bái cao đường, bái cao đường xong sau đó là…
“Phu thê giao bái!”
Lúc Mạc Tịch Nhan xoay người có thể nghe rõ ràng tiếng cười của người đối diện, tiếng cười thật thuần túy mang theo vui sướng, khóe miệng nàng không kiềm được khẽ cong lên. Đúng là ngốc, ngày thành thân của mình chủ hôn trưởng bối đều không có mà còn vui vẻ như thế. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu nàng gả ột hoàng tử giỏi về tâm kế, đối với chuyện gì cũng dễ như trở bàn tay, nàng làm sao thể hiện giá trị của bản thân, cả ngày đấu đá với tướng công thôi cũng đã không còn tí sức lực nào.
“Thất hoàng tử, dừng bước.”
Rốt cục cũng kết thúc một loạt thủ tục rườm rà. Ngay lúc Vương gia ngốc nắm lấy lụa đỏ định tiến vào động phòng thì bỗng có người ngăn lại.
“Lý huynh, huynh đang nói ta ư?” Hạ Dạ Bạch xoay người, dưới lớp mặt nạ đôi mắt trừng lớn nhìn nam tử mặc cẩm y lộng lẫy phía đối diện. Hắn gãi gãi đầu, lầm bầm một câu: “Kỳ quái, chẳng phải huynh không thích nói chuyện cùng ta sao?”
Người này phất phất quạt cười lạnh, tự xưng là phong lưu bất tục, đúng là con của Lễ bộ Thượng thư -Lý Kiến Huy. Trong nhiều hoàng tử, hắn và Ngũ vương gia là thân thiết nhất.
Mẫu thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654493/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.