Tịch Nhan còn chưa kịp suy xét nguyên do kỹ càng thì đã nghe bên ngoài truyền đến từng đợt âm thanh chói tai tựa như một đám thợ săn vây quanh dã thú, tuy có sợ hãi nhưng lại hưng phấn tột cùng.
Nàng cau mày, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, mặc kệ trên người đang đau nhức vội vàng đứng lên đi ra ngoài.
Trăng đêm nay rất đẹp, ánh trăng bàng bạc chiếu vào tiểu viện, hàng trúc xanh biếc và mặt nước hồ đung đưa lay động hết sức lung linh. Trong viện, đèn lồng dán chữ hỉ đỏ thẫm treo dọc hành lang nhẹ nhàng đung đưa theo gió. Đoàn gia đinh mặc áo xám nhạt một tay giơ ngọn đuốc đang cháy bùng, tay kia cầm gậy gộc dường như đang nóng lòng muốn làm gì đó. Bọn nha hoàn thì căng thẳng ôm cột, ánh mắt tuy hoảng hốt nhưng lại mang theo hưng phấn khó hiểu.
Thúy Trúc cư, một cái tên thật thanh nhã, là nơi ở của Hạ Dạ Bạch trong Vương phủ. Chỗ này cực kì nhỏ, không lộng lẫy xa hoa như nơi ở của những Hoàng tử khác. Hơn hai mươi gia đinh làm thành một vòng tròn vây quanh toàn bộ tiểu viện. Ánh lửa thiêu đốt sáng rực lộ ra những gương mặt kia, kẻ thì béo, kẻ thì gầy, còn có kẻ cười rất độc ác, bộ dáng cực kì phấn khích. Điều này làm Tịch Nhan bất giác liên tưởng đến người thợ săn đứng nhìn dã thú giãy giụa trong lồng, đó là một loại tàn nhẫn làm người ta chết lặng.
“Tiểu thư.”
“Tiểu thư.”
Hồng Đậu và Tương Tư đã mệt mỏi một ngày, vừa mới cởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654497/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.