Khắp nơi bắt đầu lên đèn, những chiếc đèn lồng cung đình bằng ngọc lưu ly treo cao tít. Trên trời, vầng trăng tỏa ra ánh sáng tù mù cô độc, xung quanh là các vì sao sáng rực, những cành cây trong đình viện cũng được buộc lại bằng lụa đỏ, đèn lồng màu đỏ cũng được treo thật cao, toàn bộ đình viện sáng rỡ như ban ngày.
Tịch Nhan mặc một bộ áo váy màu hồng phấn nhạt, làn váy dài, dùng những sợi tơ màu bạc thêu thành hình hoa sen, thanh lịch mà tinh khiết, nhụy hoa mày vàng, chung quanh có bướm bay chập chờn, mỗi khi nàng di chuyển, hoa sen như đua nở, bươm bướm như bay lượn hết sức xinh đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng khó tả thành lời. Hạ Dạ Bạch khoác lên người áo bào màu tím sẫm, vạt áo trước thêu hình đóa sen đang nở rộ, gia công tinh xảo, vừa nhìn đã biết ngay là do chính tay đệ nhất tú nữ của Lưu Vân phường thêu, đóa hoa này gần giống như hoa sen khắc trên mặt nạ ngân bạch, lúc hắn đi sóng vai với Tịch Nhan tạo cho người ngoài cảm giác như cả hai đang mặc y phục tình lữ.
Tịch Nhan nắm tay Hạ Dạ Bạch đi tới đại sảnh, lúc này khách khứa đã ngồi chật ních cả sảnh đường, chẳng biết họ đang nói về chủ đề gì nhưng trên mặt ai cũng tươi cười, có loại cười khen ngợi, cười nịnh nọt, cũng có loại kêu căng cao ngạo. Trên lưng bọn người hầu được buộc một quả cầu bằng lụa đỏ, đi qua đi lại vô cùng tất bật.
“Nhan Nhan, bọn họ chơi thật vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654530/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.