“Tứ hoàng tử! Nào, Vân phỉ mời người một ly.”
Mạc Vân Phỉ bưng rượu bằng một tay, tay kia choàng qua cổ Hạ Thiên Thần, dáng vẻ ẻo lả, lại còn hà hơi lên người hắn. Tịch Nhan cảm thấy hơi thở kia vô cùng nóng bỏng.
Hành động của Mạc Vân Phỉ rất đột ngột và to gan, Cao Phượng Hỉ vốn mải lo quan sát Tịch Nhan mà không để ý nhiều đến Mạc Vân Phỉ, khách khứa ở đây đều vì sự gan dạ của ả mà ồ lên, tất cả bị chấn động, ngoài hai người đã biết chuyện này từ trước là Tịch Nhan và Hạ Dạ Bạch thì mọi người còn lại hai mắt trợn tròn, ngay cả Hạ Thiên Thần cũng chưa thể bình tâm lại.
“Tứ Hoàng Tử, thiếp chờ chàng thật khổ nha, mấy hôm trước nghe phụ thân nói chàng sẽ đến dự lễ mừng thọ của lão tổ tông, thiếp ngày nhớ đêm mong, vất vả lắm chàng mới đến. Hôm nay thiếp ăn mặc lộng lẫy dự tiệc cũng chỉ vì hy vọng Tứ hoàng tử liếc nhìn thiếp một lần. Thật ra từ lần từ biệt trước, Vân Phỉ đã yêu thầm Tứ Hoàng tử, hôm nay, rốt cuộc thiếp cũng gặp được chàng rồi.”
Mạc Vân Phỉ cười ngây ngô, ánh mắt như phủ lên một lớp sương mù, mang theo mị hoặc không nói thành lời.
Hạ Thiên Thần lấy lại bình tĩnh, bất chợt nhíu mày, sau đó tách cánh tay của Mạc Vân Phỉ ra, đôi mắt phong tình vạn chủng hiện lên vẻ chán ghét.
Bây giờ Mạc Vân Phỉ làm sao có thể buông tay, ả dùng hết sức, cả người sà vào lòng Hạ Thiên Thần: “Mạc Tịch Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654538/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.