Đêm sâu thăm thẳm, vạn vật đều ngủ say, không gian tĩnh lặng vô cùng.
Tịch Nhan nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn tấm màn che màu hồng nhạt, cảm thấy không hề buồn ngủ mà vô cùng tỉnh táo. Mệt mỏi suốt một thời gian dài rồi, mọi chuyện coi như đã xong nhưng nàng lại không ngủ được. Theo Tịch Nhan, phủ Tể tướng này chung quy vẫn không phải là nơi an toàn.
Tịch Nhan nghiêng người, Hạ Dạ Bạch vẫn mang mặt nạ ngân bạch như cũ, chỉ để lộ phần mũi cho dễ thở, hắn đang ngủ say, xem ra là rất mệt mỏi, mới ăn một quả nhân sâm mà đã ngáp liên hồi, náo loạn đòi đi ngủ.
Tịch Nhan mỉm cười, cẩn thận ngồi dậy, khoác thêm áo vào. Bên noài cửa sổ, trăng sáng như sương, toàn bộ Thính Vũ Lâu được bao trùm trong một vầng ánh sáng bàng bạc, dưới trăng, những bóng cây đu đưa lay động, cành lá xanh nhạt tươi non, khóm hoa đủ màu khoe sắc rực rỡ, tỏa hương thơm khắp phòng. Gió mát trăng thanh, hoa cỏ trữ tình, quả thật là một cảnh đẹp mà kiếp trước nàng chưa từng thấy.
Đây chính là nơi mà cô gái tên là Mạc Tịch Nhan đã sống suốt mười sáu năm, không biết khi ngắm cảnh đẹp như thế này, nàng ta có từng cảm thấy nơi đây thật ra rất giống với hoàng cung, chung quy đều là một cái nhà giam hoa lệ.
Tịch Nhan vốn là không ngủ được, lại hiếm khi gặp cảnh đẹp thế này, đơn giản chỉ muốn thả mình trong tình thơ ý họa, vì thế không mặc thêm áo mà quyết định tản bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nu-cuong-phi/2654542/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.